George III (George William Frederick; 4 tháng 6 năm 1738
[lower-alpha 1] – 29 tháng 1 năm 1820) là
Quốc vương Liên hiệp Anh và
Ireland cho đến khi
hai vương quốc hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 1801, sau đó ông là Quốc vương Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho đến khi qua đời vào năm 1820. Ngoài ra ông còn Công tước và
Vương công - Tuyển hầu của
Braunschweig-Lüneburg ("Hannover") trong
Thánh chế La Mã cho tới khi được phong làm Quốc vương
Vương quốc Hannover vào ngày 12 tháng 10 năm 1814. Ông là vị Quốc vương thứ 3 thuộc
nhà Hannover, nhưng không như hai người tiền nhiệm, ông được sinh ra ở Anh, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ,
[1] và không bao giờ đến thăm Hannover.
[2]Cuộc đời và thời gian cai trị của ông dài hơn bất kì người tiền nhiệm nào, và đã được đánh dấu bởi một loạt các xung đột quân sự liên quan đến vương quốc Anh, nhiều vùng lãnh thổ khác tại châu Âu và lan đến cả châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Đầu triều George III, nước Anh đánh bại
nước Pháp trong
chiến tranh Bảy năm và vươn lên địa vị đế quốc châu Âu nắm quyền thống trị
Bắc Mỹ và
Ấn Độ. Tuy nhiên nhiều thuộc địa của Anh tại
Bắc Mỹ đã li khai sau
Chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ. Sau đó quân
Anh tham gia cuộc chiến chống lại
Cách mạng Pháp và
quân đội Napoleon từ năm
1793 cho đến thất bại của
Napoleon tại
trận Waterloo năm
1815.Trong giai đoạn cuối của cuộc đời, tâm bệnh của George III tái phát, cuối cùng thì ông mắc chứng
tâm thần vĩnh viễn. Mặc dù có suy đoán cho rằng ông mắc phải chứng
Porphyria, tuy nhiên đến nay vẫn chưa chính thức xác định nguyên nhân căn bệnh của ông. Cuối cùng vào năm
1810,
Đạo luật nhiếp chính đã được thông qua, và con trai trưởng của nhà vua,
George, Thân vương xứ Wales, cai trị với danh hiệu
Nhiếp chính vương. Sau cái chết của George III, Nhiếp chính vương nối ngôi cha và trở thành George IV.Các phân tích về cuộc đời của George III qua các giai đoạn được miêu tả là "những sự thay đổi đa sắc" ("kaleidoscope of changing views") phụ thuộc nhiều vào những định kiến của người viết tiểu sử và những nguồn tài liệu mà họ có được.
[3] Đến khi người ta đánh giá lại thành quả của ông vào nửa cuối thế kỉ XIX, thì ông bị xem như là một quân vương bạo chúa ở
Hoa Kỳ và ở Anh ông là "vật tế thần cho sự thất bại của chủ nghĩa đế quốc".
[4].